Confused

Confused

Mom told me that she could not afford my tution at RMIT unless my sister gave up her dream of going to LHP.

I was terrified. Speechless. Numb. Empty-minded. Confused.

What now? I don’t want my sister to give up her dream, but I don’t want to give up mine as well. Not that my dream is going to RMIT, but to make acquaintance with well-off people, gaining more social influence and well, living a new life.

My sister has always wanted to go to Yale. She is very smart. She is good at Maths, Physics, Chemistry. She is tall with long dark hair. She has the most beautiful smile. Her smile lightens up everything. She is my hope. I want her to have what I couldn’t have.

I hate money. Money decides everything. Money decides which school you go to, which hospital you go to, what clothes you can wear, what books you can read, what cellphones you can use. That’s why I love money. It decides everything, therefore, the more money you have, the more control you have. Then I decide everything.

Now what? I don’t want to go to those so-typical universites which are strictly controlled by the goverment. I want to be free, to do things I like. I’ve been going to enough that types of schools in my life. My high school which is also my nightmare, teaches me nothing but how to be reserved. I am forever hiding in my shell. I am confused.

To be honest, although going to a high school for gifted, my maths is terrible. I am not able to pass the college entrance exam. That’s the main reason why I want to attend RMIT. The minor reason is I hate conventional schools. Most of my friends want to go to FTU. Mom said if only I were normal like other people, only if I wanted to take the BIG exam, so many “only ifs”.

I don’t want to be normal, mom. I want to be weird. I want to go to RMIT because no one in my school, no one I’ve known has ever been there. I want to be different. Just like when I decided to go to CLA while none of my secondary school’s classmates did. I want to be that unique girl.

I should try harder. To beat those students from such respectable high schools in HCMC. I should. To win the full ride. The grand scholarship. I should.

 

Advertisements
Lost

Lost

I’m confused and angry with myself. I made plans, promises, but still I did nothing.

I want to change my life. I want to be admired, praised, flattered by people, but I did nothing to make that happen.

Who can I blame but my own self. My laziness, my over-opstimistic attitude about my future, about my family’s care for me.

Nothing lasts forever. I keep telling myself that but I never realize that I depend on my family too much.

Lately, I’ve been reading so many romance novels, especially the historical ones, most of, no, actually all of them have some steamy, hot, erotic scenes.

Undountedly, I like it. Those wealthy, vulnerable, sensitive, proud, caring dukes, viscounts, or CEOs, well, stuff like that, make me feel wanted. Weird? No, not weird at all. I want to meet a man like that. I want to fix him, make him feel loved. Women’s instinct: motherhood. However, the chances of me meeting a man like that, or whether there is any man like that, are zero. They are fictions, romantic fictions. They are written for girls, women like me, people who dream of having something that they know they would never have.

Anyway, now I don’t know if I should take TOEFL or IELTS. RMIT’s admission only requires one of them. Maybe I will choose TOEFL, although I prefer IELTS. Well then, I will learn IELTS by myself and take a TOEFL course at VUS. The self-study thing is quite challenging because I never pay all my attention to sometthing, but I will try again. Tomorrow. If I can wake up before 8am

Oh, the damn Math thing! Mathematics is absolutely not to my liking, especially geometry. I have no clue what it is, and why I have to spend my time learning it instead of watching films or reading books. What a waste of time and effort! 

Well, after 11 years going to school, I learn that sometimes, or often you must do thing you hate, nevertheless you wish the opposite, you still have to comply all those social rules.

Vietnam’s education is really disappointing. I want to leave the country so bad, but my famly…is here. Though I command myself to leave as soon as I graduate college, or university like Vietnamese people prefer to call. My sister must leave too, she deserves going to a good college, or a university. Damnation, to sum up, she deserves better higher education.

The social convention again, I need to lose weight, I am too fat. It’s not good for my health. I eat a lot. I stay up very late. I dont excercise enough. Now I need to fix myself first before thinking of fixing anyone else.

I’m listening to the Beatles at the moment.

Have I been wandering for too long? Will I be able to keep up with my long standing rival, who is about to get an IELTS score at least 6.5, or higher as everyone expects her to? Where will I be? How will I accomodate myself in life? Will I fit in? Will I be the black sheep again? All alone, no friends like now? 

In a world full of strangers, I long for a company, someone to trust, to share, to be in my life. My family cannot be with forever, my sister will soon have her own life to worry about, she already is. Is it plausible that I need a friend although my mom said I can be just fine by myself? She doesn’t have many, or any friend at all. I don’t want to be like her, but I dont want to be like father. He has too many friends that he rarely worry about his own family, most of his friends are not really friends in the way I see them. My friends, I dont know, my acquaintances are far too pretentous. It sickens me.Can they just be honest with me and tell me if there is anything about me which is irritating or annoying? They can be each other’s good friends? Why leave me out? Because I’m fat?

I’m too tired from thinking, and typing. I’m going to read my collection of adult fiction now.

Tomorrow will just be the same, or will any change come?

Oh, I’ve been listening to many not-very-mainstream artists on

Youtube. They’re very soothing and relaxing and well, comforting.

Recommended: Daughter, Fink, The White Birch, Soley, Lucia

And Tom Odell‘s Another Love is really good. He drugs me with his voice, and his look as well.

Cầm bút lên và học…

Cầm bút lên và học…

Ảnh

 

“Xách ba lô lên và đi”, rất ấn tượng, rất truyền cảm hứng, mặc dù mình chỉ mới đọc đến phần II: Ấn Độ & Nepal thôi.

Phải nói là càng đọc mình càng thấy ngưỡng mộ, Huyền Chip thật sự là một hiện tượng, một hình mẫu đáng khen về sự can đảm, một cô gái hết sức độc lập và quyết đoán. Đó là những gì mình cảm nhận được vào lúc này, chị ấy có thể nói là đáng học hỏi hơn những cô nàng hot girl lên báo mạng ầm ầm mỗi ngày. 

Tuy thấy hầu hết mọi việc trong sách xảy ra quá dễ dàng cho một cô gái 19 tuổi nhưng cuốn sách này không phải để cảnh báo mọi người rằng đi du lịch bụi nguy hiểm thế nào, mà nó là một cuốn sách để động viên, truyền cảm hứng cho người đọc. Từ Brunei sang Malay rồi Myanmar, đặc biệt là Myanmar, vì trong suy nghĩ mình nó vẫn còn là một nước đóng cửa, kém phát triển. Nhưng thật bất ngờ, những trải nghiệm tại đó của Huyền thật đặc biệt.  Read more

Một khởi đầu

Một khởi đầu

Cuối cùng, sau cả một khoảng thời gian dài ậm ừ, mình đã viết được bài blog đầu tiên. Ha, một bước tiến lớn đối với một đứa bị bệnh lười biếng mãn tính.

Tuổi 17 sắp đến, bản thân mình đã làm được gì? Học tập, ngoại hình, các mối quan hệ xã hội? Tất cả dường như đang dậm chân tại chỗ, hay tệ hơn là đang ngày càng tệ đi. Từ khi lên cấp 3, chưa một lần mình đứng nhất, cũng chưa bao giờ là số một. Đâu rồi cái tính hiếu thắng bao giờ mình-cũng-là-số-một? Béo ra đồng nghĩa với lười hơn. Đã bao lần đặt ra mục tiêu cho bản thân nhưng chưa bao giờ mình có thể toàn tâm toàn ý thực hiện. Điều tệ hại nhất là hình như bây giờ mình không còn một mục tiêu cụ thể nào cả. Những giấc mơ khi còn nhỏ, những mục tiêu to lớn đặt ra, thay đổi thế giới, bình đẳng giới, chấm dứt các cuộc chiến tranh, giúp đỡ châu Phi. Lúc này đây mình cảm thấy chúng thật khó khăn, thật xa vời. Mình muốn làm những điều đó nhưng mình sợ, mình không dám. Mục tiêu lớn nhất đặt ra bây giờ là vào được RMIT với một cái học bổng 50% để tiết kiệm tiền cho mẹ, được một cái giải ba môn anh cấp quốc gia để miễn thi tốt nghiệp, điểm IELTS trên 6.5 để nhận được cái học bổng đó và có một nền tảng vững chắc để tiếp tục học tiếng Anh. Nó sẽ là một động lực, một sự khích lệ, một liều thuốc tự sướng cho chính bản thân mình. Quan trọng hơn hết, phải giảm cân. Ai nói thành công không dựa vào ngoại hình? Mình không đồng ý, ngoại hình là một yếu tố nhỏ nhưng lại mang tính quyết định trong thành công, như là may mắn vậy. Cơ thể con người chỉ cần một lượng rất ít vitamin và chất khoáng mỗi ngày, nhưng nếu không có chúng, cơ thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trao đổi chất và duy trì sự sống. Xinh đẹp cũng vậy, tuy không cần nhất thiết phải xinh như hoa hậu, chỉ cần dễ nhìn thôi, một lượng vừa đủ để người khác cảm thấy khỏe mạnh. À, còn một mục tiêu có vẻ không khả thi lắm nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, năm lớp 12 điểm trung bình phải trên 9 phẩy và maybe, đứng nhất lớp. Haha, mơ cao quá nhưng “shoot for the moon and you’ll land among the stars“. Không có gì là không thể cả. Chậm mà chắc. Môn toán chết tiệt!!!!

Tuy mục tiêu có ít nhiều thay đổi, mình nghĩ nên ưu tiên những gì cần thiết cho bản thân và gia đình trước hết. Mình sẽ học bằng cử nhân ở RMIT, M.APh.D ở nước ngoài. Đúng là mình luôn muốn đi du học, nhưng quả thật nếu điều kiện bản thân vầ gia đình không cho phép thì không có cách nào cả. Better late than never, right? Nếu thành tích học tập ở RMIT tốt thì vẫn đi du học được ở RMIT Melbourne đấy thôi. Mình cũng khá thích xứ sở chuột túi 🙂

Thời gian không phải là một đại lượng vô tận. Nhắm mắt, mở mắt nhiều thứ sẽ thay đổi. Gặp khó khăn, trở ngại thì đương nhiên sẽ cảm thấy nản lòng nhưng mình không cho phép bản thân như vậy. Mình muốn sống một cuộc sống mà mình mong muốn, làm những điều mình thích, cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống “to ist fullest“. Ai biết được ngày mai sẽ đem lại cho ta thứ gì? Vậy nên đừng lo lắng quá nha Cẩm Tú, cứ bình tĩnh đối mặt với nó. Thậm chí nó có đau lòng hay xấu hổ hay gì gì đi nữa thì rồi nó cũng sẽ qua, riêng bản thân mình thì vẫn cứ phải “move on“. Nếu may mắn, sau này nhìn lại ta sẽ nhớ đến nó như một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân. Còn không thì cứ xem như một bài học đi. Nói vậy thì bản thân mình đã nhận khá nhiều bài học rồi đó. Ây da, đau lòng quá đi thôi.

Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, còn bây giờ thì tập trung vào việc trước mắt đã. Xem phim ít lại. Ôi cô gái kim cương xinh đẹp vô địch ❤

 

Catch me if you can